Đường Viễn Du: "Ý của sư phụ là... giết nàng?"
"Đương nhiên."
Lạc Văn Huyền nói: "Nhưng chuyện này không thể tìm tu sĩ của Vân Trạch Châu, lúc trước đại tỉ võ của tông môn có không ít người đã nhận được ân huệ của nàng, hơn nữa những kiếm tu này đầu óc cứng nhắc, chưa làm xong việc gì đã tự chuốc họa vào thân."
Đường Viễn Du nghi hoặc: "Vậy ý của sư phụ là?"
Lạc Văn Huyền hỏi: "Ta nhớ nhà mẹ đẻ ngươi là người Trường Yển Châu?"
Đường Viễn Du gật đầu.
Lạc Văn Huyền: "Ngày mai ngươi hãy lên đường trở về Trường Yển Châu, tìm cho ta một môn phái đáng tin, g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Dao Chu."
Đường Viễn Du nhíu mày: "Sư phụ, theo như đệ tử biết, hiện tại Phá Nhạc Kiếm Tông đã cố ý phái người đến bảo vệ Thẩm Dao Chu, nếu so về chiến lực, e rằng không ai có thể sánh được với kiếm tu, đệ tử sợ rằng..."
Lạc Văn Huyền thản nhiên nói: "Vội gì chứ, bí cảnh Lan Nhân sắp mở rồi, Phá Nhạc Kiếm Tông sau bao năm mới giành lại được ngôi vị Kiếm Tông đứng đầu, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ dồn phần lớn lực lượng vào đó, bên Thẩm Dao Chu sẽ không để tâm nhiều như vậy."
Đường Viễn Du nhận lệnh rời đi.
Lạc Văn Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bầu trời đêm, một vầng trăng m.á.u mang điềm chẳng lành.
Thẩm Dao Chu gõ cửa phòng Thẩm Túy An: "Lục thúc, người tìm ta?" Thẩm Túy An đặt đồ trong tay xuống: "Ta nghe nói gần đây Tiên Vân Môn không có động tĩnh gì?"
Thẩm Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165312/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.