Thẩm Túy An lải nhải nửa canh giờ, hận không thể chuẩn bị cho Thẩm Dao Chu tất cả những thứ bảo vệ tính mạng.
Thẩm Dao Chu từ cảm động ban đầu dần trở thành cạn lời: "Lục thúc, đủ rồi đủ rồi, rõ ràng là các người đi bí cảnh mới nguy hiểm hơn, sao ta chỉ ở lại trông nhà mà lại được trang bị đầy đủ như thể sắp đi đánh b.o.m vậy??"
Thẩm Túy An nghe nàng lại nói mấy lời mơ hồ, giơ tay tặng nàng một cái búng tay: "Bây giờ tu vi cao rồi, chê lục thúc phiên phức phải không?”
"Không có không có, ta nào dám chứ!" Thẩm Dao Chu chỉ đành khổ sở, mặc cho Thẩm Túy An nhét đầy túi trữ vật của nàng, trên người còn đeo một đống đồ.
Rõ ràng lục thúc của nàng còn trẻ tuổi, lại đẹp trai phong độ, nhưng Thẩm Dao Chu nhìn hắn lại như nhìn thấy bà mẹ sắp đi công tác của mình, sợ con ở nhà đói lạnh, hận không thể chuẩn bị đây đủ mọi thứ.
Thẩm Túy An thấy biểu cảm kỳ lạ của nàng, nghi ngờ hỏi: "Ngươi lại nghĩ lung tung gì trong đầu vậy?"
"Không có không có." Thẩm Dao Chu nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay hơi cong của hắn, biểu cảm vô cùng chân thành: "Ta chỉ nhớ đến một bài hát, trên đời chỉ có lục thúc là tốt."
Thẩm Túy An: "..."
Đợi đến khi Thẩm Dao Chu khó khăn trở về viện, Từ Chỉ Âm bọn họ đều ngây người: "Lão đại, chúng ta đây là chuẩn bị phản công Tiên Vân Môn sao?"
Thẩm Dao Chu: "... Cất hết những suy nghĩ nguy hiểm đó đi."
"Vậy ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165313/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.