Hứa Tinh Dạ tự nhiên chuyển chủ đề: "Chuyện của ta chẳng có gì đặc sắc, không có gì để nói, ngược lại là sự tích của Thẩm y tu lại làm chấn động cả Vân Trạch Châu, trước đây ta cũng chưa từng nghe Túy An nhắc đến hắn có một người cháu gái, lúc đó còn thấy kỳ lạ, nghe nói Thẩm gia chưa từng có y tu, xem ra thiên phú này của Thẩm y tu hẳn là thừa hưởng từ nhà mẹ đẻ?"
Thẩm Dao Chu tuy cũng nghi ngờ mẫu thân Tô Thanh Uẩn của mình có thể là y tu, nhưng chuyện năm đó có nhiều điều kỳ lạ, nàng cũng không muốn nói nhiều, chỉ qua loa cho có lệ vài câu.
Thấy nàng không muốn nói, Hứa Tinh Dạ cũng không hỏi nhiều nữa.
Nhưng không ngờ, Thiền nhi lại đột nhiên chen vào một câu: "Nếu không phải học từ gia đình thì chính là có cơ duyên?”
Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im lặng trong chốc lát.
Thẩm Dao Chu cũng cảm thấy nha hoàn này thực sự có chút không biết kiêng nể.
Hứa Tinh Dạ cũng sa sâm mặt: "Thiền nhiI"
Thiền nhi bĩu môi: "Ta chỉ tò mò thôi mà."
Hứa Tinh Dạ chỉ còn cách thở dài bất lực, theo thói quen xin lỗi Thẩm Dao Chu.
Thẩm Dao Chu nhìn Thiền nhi chu môi, dường như hoàn toàn không nhận ra lỗi của mình, còn sự bất lực trong mắt Hứa Tinh Dạ dường như còn có ý tứ khác, càng thấy kỳ lạ.
Vì sự phá đám của Thiền nhi, mọi người cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa, vội vàng giải tán.
Hứa Tinh Dạ và Thiền nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165328/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.