Thiên nhi cau mày: "Ngươi cười cái gì!"
Hứa Tinh Dạ từ từ thẳng người dậy, trên mặt vẫn còn đọng những giọt mồ hôi, môi tái nhợt, chậm rãi nói: "Không có gì, chỉ là hy vọng cô nương hành động thuận lợi, đừng xảy ra bất kỳ trục trặc nào là tốt rồi."
Thiền nhi cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ, nhưng biểu cảm của Hứa Tinh Dạ lại rất chân thành, nàng ta không vui nhưng dù sao cũng sợ bị người khác nhìn ra manh mối vì thế không tra tấn hắn nữa.
Hứa Tinh Dạ ở góc mà nàng ta không nhìn thấy, khẽ cong môi.
Sau khi Hứa Tinh Dạ và Thiền nhi rời đi, Lăng Tân Nguyệt đuổi theo Thẩm Dao Chu: "Tiểu thư có thấy đôi chủ tớ này kỳ lạ không?”
Thẩm Dao Chu: "Ngươi cũng thấy vậy sao?"
Lăng Tân Nguyệt mím môi: "Nói không nên lời, nhưng Thiền nhi kia nhìn thế nào cũng không giống nha hoàn, thật sự quá kỳ lạ."
"Ta cũng nghĩ vậy." Thẩm Dao Chu gật đầu: "Vừa hay, độc đan trong cơ thể Hứa Tinh Dạ đã giải được gần hết rồi, mấy ngày nữa sẽ phẫu thuật cho hắn, làm xong thì để bọn họ đi luôn."
Lăng Tân Nguyệt lập tức nói: "Vậy ta đi sắp xếp."
"Được." Thẩm Dao Chu nói xong, lại nói: "Đúng rồi, đại trưởng lão mấy ngày nay cũng ở trong tộc, mời ông ta đến Lan Đinh Viện ngồi trấn mấy ngày đi."
"Được!" Lăng Tân Nguyệt cũng không chần chừ: "Vậy ta đi làm ngay."
Lăng Tân Nguyệt hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Biết sắp phải phẫu thuật, phản ứng của Hứa Tinh Dạ vẫn bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165330/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.