Tim Thẩm Dao Chu đập thình thịch, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết là ta cứu ngươi sao? Lúc phẫu thuật, ngươi có ý thức không?"
Ninh Tĩnh Thu: "Lúc ngươi giải trừ trói buộc của Linh Xu cho ta, ta đã nhìn thấy người trong thần phủ, ta vốn định tỉnh lại ngay lúc đó, nhưng sau đó lại ngất đi."
Thẩm Dao Chu: "..." Là công lao của thuốc mê.
Ninh Tĩnh Thu nói hắn đã bị Hứa Tinh Dạ dùng Linh Xu khống chế từ rất sớm, những năm này vẫn luôn có ý thức, mặc dù nhìn thấy cơ thể mình bị Hứa Tinh Dạ điều khiển, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng nhưng cũng vì vậy mà Hứa Tinh Dạ không phòng bị hắn, cho nên hắn rất rõ tất cả các linh khí cơ quan và pháp trận ở đây.
Hắn cố ý đến đây, chính là để đưa Thẩm Dao Chu rời đi.
Thẩm Dao Chu nghỉ hoặc hỏi: "Vậy ngươi thì sao?"
Ninh Tĩnh Thu bình tĩnh nói: "Ta muốn ở lại báo thù."
Thẩm Dao Chu khuyên: "Hứa Tinh Dạ là người rất xảo trá, bên cạnh còn có nhiều tu sĩ bị Linh Xu khống chế như vậy, ngươi không bằng cứ đi trốn cùng ta trước, chuyện báo thù có thể từ từ tính sau."
Nhưng Ninh Tĩnh Thu lại lắc đầu: "Ta đã quyết rồi, ngươi không cần khuyên ta nữa."
Thẩm Dao Chu khuyên không được hắn, chỉ đành thở dài.
Ninh Tĩnh Thu lấy túi trữ vật của nàng ra, lại an ủi nàng: "Ngươi yên tâm, ta rất hiểu nơi này, nhất định sẽ đưa ngươi bình an rời khỏi đây." Thẩm Dao Chu vừa kinh vừa mừng, nàng vốn tưởng rằng cái túi trữ vật này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165381/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.