Ninh Tĩnh Thu lập tức đẩy Thẩm Dao Chu ra sau: "Đi"
Ngay sau đó, hắn liền tiến lên đón đầu, chặn lại tất cả các tu sĩ.
Thẩm Dao Chu rất tự mình biết mình, nàng không có một chút năng lực chiến đấu nào, điều bây giờ phải làm chính là chạy, đừng ở lại làm phiên Ninh Tĩnh Thu.
Vì vậy, ngay khi Ninh Tĩnh Thu vừa dứt lời, nàng đã như mũi tên rời khỏi dây lao về phía thác nước, đồng thời điên cuồng truyền linh lực vào Ngọc Đồng Tâm.
Phó Sinh Hàn mấy ngày nay vẫn luôn canh giữ bên ngoài, chờ tín hiệu của Thẩm Dao Chu.
Vì vậy, khi ánh sáng đỏ trên Ngọc Đồng Tâm vừa sáng lên, hắn liền trực tiếp lao xuống vách đá.
Vô số mũi tên linh lực lao về phía hắn đều bị thanh kiếm trong tay hắn chặn lại, thậm chí hắn còn không vì thế mà chậm lại một bước.
Thẩm Dao Chu ở bên trong cũng lấy hết sức lực như lúc thi chạy tám trăm mét, luồn lách trong những sợi tơ của Thiền nhi, phát huy kỹ thuật chạy trốn của mình đến mức cực hạn.
Ninh Tĩnh Thu cũng liều mạng, gần như bùng nổ toàn bộ linh lực, chặn lại những tu sĩ khác.
Nhưng dù vậy, Thẩm Dao Chu cuối cùng vẫn bị những sợi tơ của Thiền nhi dồn vào đường cùng, sắp bị nàng ta bắt được.
Một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, c.h.é.m đứt toàn bộ những sợi tơ của Thiền nhi.
Thẩm Dao Chu ngẩng đầu lên kinh ngạc, thấy bóng dáng Phó Sinh Hàn cầm kiếm, mang lại cho người ta cảm giác an toàn vô cùng.
"Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165384/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.