Thẩm Dao Chu bị ánh mắt đầy áp lực của đối phương nhìn chằm chằm, lúc này đương nhiên không thể nhụt chí, vì vậy đành cắn răng nói: "Đúng vậy, ta là y tu giỏi nhất cả Vân Trạch Châu này!”
Nam nhân đánh giá nàng, chậm rãi nói: "Ngươi theo ta vào trong."
Thẩm Dao Chu lập tức kéo Phó Sinh Hàn vào trong.
"Hắn không thể vào."
"Không được. Chúng ta là một nhóm, hoặc là cùng vào, hoặc là đều không vào."
Hai người cứ thế giằng co.
Cho đến khi trong nhà truyền đến giọng nói dịu dàng của một nữ nhân: "Vân lang, có khách đến sao?"
Nam nhân bị gọi là Vân lang thu lại vẻ lạnh lùng trên người, đáp lại: "Là hai người qua đường.
Không lâu sau, rèm cửa trên cửa phòng được vén lên, một thiếu phụ xinh đẹp dịu dàng bước ra, nam nhân kia lập tức tiến lên, đỡ tay nàng ta: "Sức khỏe của nàng không tốt, không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, ra ngoài làm gì?"
Thiếu phụ xinh đẹp đỏ mặt, trách móc: "Ta nằm chán rồi, ra ngoài đi lại cho khuây khỏa."
Sau đó, nàng ta có chút tò mò nhìn hai người Thẩm Dao Chu: "Nơi này của chúng ta hẻo lánh như vậy, hiếm khi thấy có người qua đường, hai vị vào nhà uống chén trà rồi hãy đi nhé?"
Nam nhân nói: "Không cần..." Thẩm Dao Chu lại đã thuận nước đẩy thuyền: "Tỷ tỷ đúng là người đẹp tâm tốt, vậy chúng ta xin cảm ơn tỷ tỷ!"
Nam nhân:..."
Thiếu phụ cười nhẹ: "Muội muội thật khéo ăn nói, thiếp thân họ Ân, tên một chữ Vãn, muội muội gọi thiếp thân Ân tỷ tỷ là được, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165398/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.