Thẩm Dao Chu: "..."
Ân Vãn đang nói cười, đột nhiên sắc mặt thay đổi, cơ thể mềm nhũn, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Vân Chiếu Ly sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nàng ta, một lúc lâu sau, Ân Vãn mới từ từ hồi phục bình thường, nhưng vẫn rất yếu ớt: "Để muội muội chê cười rồi."
Khi Ân Vãn phát bệnh, Thẩm Dao Chu đã dùng tia X quét toàn thân nàng ta.
Phát hiện ra rằng toàn bộ linh mạch của Ân Vãn đều bị đứt, cho dù đã dùng đan dược thì cũng chỉ có thể làm dịu, vết thương trên linh mạch vẫn còn đó.
Xem ra Vân Chiếu Ly trước đó nghe thấy nàng là y tu nên mới thay đổi chủ ý, chẳng lẽ là muốn nàng chữa bệnh cho Ân Vãn?
Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ nhánh ban bố: Sửa chữa linh mạch cho Ân Vãn]
[Hạn nhiệm vụ: Bảy ngày]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Rương báu vàng X1]
Thẩm Dao Chu sửng sốt, đây có lẽ là nhiệm vụ nhánh có phần thưởng hậu hĩnh nhất mà hệ thống từng đưa ra, hơn nữa thời hạn còn có đến bảy ngày!
Theo tính cách của hệ thống này, vết thương của Ân Vãn rốt cuộc phải khó khăn đến mức nào đây!
Nhưng dù thế nào thì Thẩm Dao Chu cũng phải nhận nhiệm vụ này. Vẻ mặt thất thần của nàng khiến Ân Vấn tưởng rằng mình đã làm nàng sợ, áy náy nói: "Dao Chu muội muội, dáng vẻ phát bệnh của ta có làm ngươi sợ không?”
Thẩm Dao Chu hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không phải, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165400/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.