Phó Sinh Hàn: "2"
Một lúc lâu sau, Vân Chiếu Ly mới quay lại.
Hắn nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng hỏi Thẩm Dao Chu: "Ngươi có thể chữa khỏi cho A Vẫn không?”
Thẩm Dao Chu hỏi ngược lại: "Vân tôn giả, ngài có biết linh mạch trong cơ thể của Ân tỷ tỷ đều bị đứt không?"
Vân Chiếu Ly sửng sốt một chút: "Ngươi biết bệnh của nàng?!"
Nhận ra Thẩm Dao Chu thực sự có chút bản lĩnh, giọng điệu của Vân Chiếu Ly lập tức dịu đi: "Sau khi ta và A Vãn thành thân, nàng liền mắc phải căn bệnh quái lạ này, linh mạch thường xuyên đứt một cách khó hiểu, cho dù đã dùng đan dược thì không lâu sau vẫn bị thương, lâu dần, ngay cả đan dược cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn cho nàng."
"A Vấn vốn là y tu có thiên phú cực cao, ngay cả bản thân nàng cũng không thể tự chữa khỏi cho mình, những năm qua, ta cũng đã tìm những y tu khác đến chữa bệnh cho A Vẫn nhưng cũng vô dụng, mỗi lần tưởng chừng đã chữa khỏi, không lâu sau lại tái phát."
"Lần này vốn dĩ nàng đã rất lâu không phát bệnh, ai ngờ lại....
Thẩm Dao Chu nhíu mày.
Bệnh chứng này cũng kỳ lạ quá, linh mạch tuy rằng yếu ớt nhưng lại được bảo vệ rất kỹ, không dễ bị thương, thế nhưng Ân Vãn lại không có chút dấu hiệu nào, linh mạch đột nhiên đứt đoạn.
Rốt cuộc là vì sao? Vân Chiếu Ly vẻ mặt đau khổ: "Những năm qua ta luôn chinh chiến bên ngoài, A Vấn mang bệnh đi theo ta nhưng ta lại không thể chăm sóc nàng chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165402/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.