Phó Sinh Hàn vốn ghét bị người khác bám theo nhưng lần này lại ngâm cho phép hắn, sau đó hai người dần dần trở thành bạn bè.
Trước khi quen Thẩm Dao Chu, Diệp Quy Viên là người bạn duy nhất của hắn.
Diệp Quy Viên thấy Phó Sinh Hàn im lặng, bất an hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi ta vấn đề này? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Phó Sinh Hàn nhỏ giọng nói: "Ta nhớ ngươi từng nói với ta, hồi nhỏ ngươi bói toán rất kém, nhưng đến một ngày nào đó đột nhiên khai thông, bói toán rất chuẩn, đúng không?"
"Trời ơi!" Diệp Quy Viên vội vàng suýt nữa nhào tới bịt miệng hắn: "Trưởng bối của ta dặn đi dặn lại không được nói chuyện này ra ngoài, ta coi ngươi là bạn mới nói cho ngươi biết, lỡ như bọn họ biết được, ta c.h.ế.t chắc!"
Phó Sinh Hàn giơ tay lên tạo một kết giới cách âm, rồi hỏi tiếp: "Ngươi nói ngươi không có ký ức về khoảng thời gian đó, hơn nữa sau đó ngươi đột nhiên không thể uống đan dược nữa, đúng không?"
Diệp Quy Viên sợ hãi trả lời: "Đúng vậy, ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Phó Sinh Hàn: "Có một chuyện ta muốn xác nhận với ngươi."
"Có gì mà phải xác nhận?”
Diệp Quy Viên không hiểu: "Trước đây chúng ta không phải đã nói chuyện này rồi sao? Hơn nữa ngươi chịu để ý đến ta, chẳng phải là vì chúng ta có kinh nghiệm giống nhau à?”"
Phó Sinh Hàn không nói gì, hắn và Diệp Quy Viên trở thành bạn bè không phải vì kinh nghiệm giống nhau, mà là vì ở trên người Diệp Quy Viên cảm nhận được một sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165458/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.