Lời của hai người theo gió lọt vào tai Phó Sinh Hàn.
Trước đây hắn cũng không hiểu tại sao nên hoang mang, khó chịu. Hắn luôn nghi ngờ có phải mình làm còn chưa đủ tốt nên sư phụ mới không thích hắn không.
Hắn cho rằng chỉ cần mình trở thành đệ tử xuất sắc nhất, sư phụ sẽ đối xử với hắn tốt hơn.
Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng không nghĩ như vậy nữa.
Hắn bước vào phòng sư phụ, thấy Trình Tịch Bạch đang trừng mắt nhìn mình: "Ngươi chạy đi đâu rồi!"
Phó Sinh Hàn nhìn chằm chằm ông ta.
Trình Tịch Bạch bị hắn nhìn, không hiểu sao lại có chút hoảng loạn, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ngỗ ngược! Ai cho ngươi ngang nhiên nhìn sư phụ!”
Phó Sinh Hàn cụp mắt.
Hắn đúng là từng có một khoảnh khắc muốn g.i.ế.c Trình Tịch Bạch, nhưng hắn cũng hiểu, trong toàn bộ sự việc này Trình Tịch Bạch chỉ là một tên hề, g.i.ế.c ông ta, ngoài việc khiến mình mang thêm một tầng nhân quả, căn bản không có tác dụng qì.
Kẻ tội đồ thực sự là Thiên Vấn Các.
Thấy hắn dời mắt đi, Trình Tịch Bạch thở phào nhẹ nhõm, cũng quên mất mình định chất vấn hắn: "Được rồi, đã về rồi thì tu luyện cho tốt, trong môn phái có nhiều chuyện, ngươi là đại sư huynh, phải để tâm nhiều hơn."
Nhưng Phó Sinh Hàn vốn luôn nghe lời lại lắc đầu: "Ta muốn ra ngoài rèn luyện."
"Rèn luyện?" Trình Tịch Bạch không vui nói: "Lúc này ngươi ra ngoài rèn luyện làm gì?”
Phó Sinh Hàn: "Ta đã quyết định, bất kể người đồng ý hay không, ta đều sẽ đi."
"Ngươi!"
Trình Tịch Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165460/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.