Không ngoài dự đoán, nơi đó đã sớm bị bỏ hoang, vô cùng đổ nát.
Phó Sinh Hàn bước vào, cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hắn giãm lên đám cỏ cao nửa người, đi vào những căn phòng đó, mỗi bước đi đều như từ từ trở về thời thơ ấu.
Hắn từng rất bất lực, cho rằng mình sẽ mãi mãi không thoát khỏi nơi này.
Nhưng hóa ra những căn phòng ở đây lại nhỏ bé, yếu ớt như vậy, hóa ra bức tường cao mà trước đây hắn cho rằng không thể thoát ra được, cũng chỉ thế mà thôi.
Phó Sinh Hàn dừng lại trước một căn phòng.
Đây chính là nơi hắn từng ở, hắn có một khoảnh khắc chán ghét không muốn bước vào, không muốn quay lại ký ức ban đầu.
Nhưng hắn nhanh chóng đè nén cảm xúc yếu đuối này, cúi người chui vào phòng.
Chăn gối đã mục nát, chậu đựng thức ăn ở góc phòng cũng sứt mẻ, một mảnh nắng nhỏ từ cửa sổ lớn bằng bàn tay chiếu vào, đây là một chút hy vọng nhỏ nhoi mà hắn từng có.
Trên tường khắc không ít những người tí hon lộn xộn, ngón tay Phó Sinh Hàn nhẹ nhàng lướt qua những vết tích thô ráp đó.
Đây là vết tích hắn để lại khi học theo những tu sĩ kia.
Những thứ này, mới chính là hắn thực sự.
Hắn nhìn căn phòng này lần cuối, sau đó giơ tay phóng thích linh lực, ngọn lửa rơi xuống đất, lập tức bùng cháy dữ dội. Phó Sinh Hàn giẫm lên ngọn lửa quay người rời đi.
Phía sau hắn, ngọn lửa như linh hồn phẫn nộ không cam lòng, thiêu rụi mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165462/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.