Một lúc sau, hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Dao Chu và Yến Phi trong nháy mắt còn có chút ngơ ngác, khoảnh khắc tiếp theo thì kích động hô to: “Cứu... cứu...
Thẩm Dao Chu nói rất nhanh: "Nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó?"
Hắn há miệng: "Trận... trận..."
Nhưng lời còn chưa dứt, hắn lại nghiêng đầu ngất đi, thương thế của hắn dù sao cũng vẫn quá nặng, mặc dù Thẩm Dao Chu cố gắng để hắn tỉnh táo trong chốc lát nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được chừng đó thời gian.
Hơn nữa lần ngất đi này, e rằng phải lâu hơn nữa mới có thể tỉnh lại.
Yến Phi và Thẩm Dao Chu nhìn nhau: "Hắn nói có phải là khí độc không?”
Thẩm Dao Chu cau mày, nơi này bốn phía tương đối thoáng đãng, địa thế lại cao, sao có thể có khí độc được? Hơn nữa bọn họ đã ở đây lâu như vậy, căn bản không phát hiện ra bóng dáng của khí độc.
Hai người lâm vào trâm tư.
Yến Phi lại nói: "Chúng ta vẫn nên ra ngoài trước đi, những sư đệ sư muội khác đang ở bên ngoài, ta không yên tâm."
Thẩm Dao Chu gật đầu.
Hai người đang chuẩn bị rời đi, những cây hạnh vốn bình lặng đột nhiên khế lay động.
Thẩm Dao Chu dừng bước: "Không ổn."
Biểu cảm của Yến Phi cũng thay đổi: "Sao vậy?" Thẩm Dao Chu ở trong bí cảnh không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm, nàng suy nghĩ một chút, từ túi trữ vật lấy ra mấy lọ đan dược.
Nghĩ đến việc không có hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165471/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.