Yến Phi tỉnh táo lại, nàng ta vốn là kiếm tu, mặc dù không thể dùng linh lực sẽ rất hạn chế nhưng đối phó với mấy tu sĩ dưới Kim Đan kỳ vẫn đủ sức.
Hơn nữa nàng ta căn bản không nương tay, kiếm pháp tàn nhẫn, trực tiếp đánh nát đan điền của đối phương.
Mấy tu sĩ này vốn định liên thủ đối phó với nàng ta, dù sao bọn họ không bị ảnh hưởng bởi sương mù trắng, có thể tự do động dụng linh lực, nào ngờ Yến Phi giống như một nữ sát thân, một đến g.i.ế.c một, hai đến g.i.ế.c một đôi.
Vì vậy những người còn lại đều hoảng sợ, tất cả vội vã chạy ra ngoài.
Thẩm Dao Chu đã sớm nhắm trúng đường chạy trốn của bọn chúng, ngồi xổm ở con đường bọn chúng nhất định phải đi qua, từng cây kim tiêm trong tay b.ắ.n ra.
Đám tu sĩ giống như đang nấu bánh trôi, từng người một rơi xuống từ trên không.
Thẩm Dao Chu vội vàng chạy đến bên cạnh bọn chúng, kiểm tra đồ đạc trên người, xem rốt cuộc là thứ gì khiến bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi màn sương mù trắng này, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những chiếc lá bọn chúng ngậm trong miệng.
Nàng cách một chiếc khăn tay lấy ra một chiếc, quan sát kỹ một lúc, lại nhìn xung quanh, quả nhiên tìm thấy linh thực tương tự, nàng hái một chiếc, học theo bọn chúng bỏ vào miệng, quả nhiên có thể dùng linh lực.
Xem ra chiếc lá này chính là chìa khóa để bọn chúng có thể động dụng linh lực.
Nàng hái một nắm chạy đến bên cạnh Yến Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165473/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.