Vì vậy hắn vẫn luôn tỏ ra linh căn của mình rất kém, mỗi lần kiểm tra đều cố tình đạt điểm thấp, vì điểm quá thấp cũng sẽ bị xử lý do không đạt yêu cầu.
Hắn dựa vào bản lĩnh này mà miễn cưỡng sống đến mười tám tuổi.
Càng lớn tuổi, hắn càng sốt ruột.
Hắn ghét cuộc sống bị người khác tùy ý c.h.é.m giết, ngày nào cũng sống trong sợ hãi, thỉnh thoảng hắn nghe thấy những tu sĩ canh giữ bọn họ trò chuyện, kể về cảnh tượng bên ngoài.
Đó là cuộc sống hoàn toàn khác với trong ngục.
Hắn rất muốn ra ngoài xem thử, mặc dù hắn biết, khi hắn có cơ hội nhìn thấy tất cả những điều đó, có lẽ cũng là lúc mạng sống của hắn sắp kết thúc.
Đang lúc hắn buồn chán, chuẩn bị lật người ngủ tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, hắn lật người một cái rôi đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Thông thường, tình huống như vậy đều là có người lại đến "xuất hàng".
Tất cả những đứa trẻ đều thầm cầu nguyện đừng là mình, đừng là mình.
Lạc Nhiên cũng nắm chặt tay, thâm cầu nguyện đừng là mình.
Nhưng tiếng bước chân đó cứ thế không lệch không nghiêng mà dừng lại trước cửa phòng hắn.
Trái tim Lạc Nhiên như rơi xuống vực sâu.
Cánh cửa ngục mở ra, một nam nhân mặc áo choàng đen, ôm linh hồ mỉm cười: "Đứa trẻ ngoan, ra ngoài đi." Lạc Nhiên đành đứng dậy, đi theo sau hắn ta ra ngoài, nhưng đi được một lúc, hắn cảm thấy không đúng: "Không, không kiểm tra sao?"
"Kiểm tra sao?" Mộ Thiên Hồ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165566/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.