Hắn nhỏ giọng nói: "Mau chạy trốn đi. Sau khi chạy ra ngoài, hãy sống như một con người."
Lạc Nhiên sửng sốt.
Hắn lớn lên trong ngục tối đến năm mười tám tuổi, chỉ biết sống theo bản năng, chỉ là sống vì điều gì, chạy ra ngoài sẽ làm gì, hắn đều không biết.
Nhưng bây giờ hắn đã biết, hắn muốn sống như một con người.
Hắn mím chặt môi, chạy về phía bên ngoài vườn ươm, chỉ là trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại bóng lưng giống như sát thần kia.
Hắn và người đó đi ngược hướng nhau, đạp lên lửa bước vào bóng tối.
Mộ Thiên Hồ chật vật chạy trốn trở về Thiên Vấn Các.
Mặc dù hắn đã uống đan dược, vết thương trên cơ thể dần lành lại nhưng sự nhục nhã trong lòng lại không cách nào xóa bỏ.
Kể từ khi hắn trở thành đường chủ của Thiên Vấn Các, hắn chưa bao giờ thảm hại như vậy.
Hắn vốn định nhanh chóng trở về tĩnh dưỡng điều tức, ai ngờ lại nhìn thấy ba đường chủ khác cũng ở đó.
Mọi công việc của Thiên Vấn Các ở mỗi châu đều do bốn đường chủ cùng nhau phụ trách, bốn người vừa hợp tác vừa cạnh tranh, quan hệ vô cùng vi diệu.
Nếu như bình thường, Mộ Thiên Hồ đương nhiên vẫn có thể giả vờ khách sáo với bọn họ vài câu, nhưng vừa rồi hắn thảm hại chạy trốn trở về, lại bị thương, đương nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ.
"ỒI Đây không phải là Mộ đường chủ Mộ Thiên Hồ của chúng ta sao? Sao lại giống như chó rơi xuống nước vậy?"
Một giọng nói chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165568/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.