Tán tu thì sao?" Thẩm Dao Chu hỏi ngược lại,Mạng của ngươi là mạng, mạng của tán tu thì không phải mạng? Ta hành nghề cứu người, chẳng lẽ còn phải xem thân phận của đối phương hay sao?”
Lời nàng vừa nói ra, đám người đang vây xem đều im lặng trong giây lát.
Ở đây cũng có không ít tán tu, cuộc sống của tán tu ở Trường Yển Châu vẫn luôn không dễ dàng, tu sĩ nơi này vốn xuất thân phức tạp, kẻ mạnh được tôn sùng, tu sĩ hung hăng không ít, tự nhiên người bị thương cũng nhiều.
Đáng tiếc y tu ở Trường Yển Châu lại ít ỏi, hơn nữa gần như đều được các đại môn phái cung phụng, tán tu căn bản không có cách nào có được đan dược, cho dù bị thương cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà chống đỡ.
Bao nhiêu năm qua, tán tu đã sớm quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn chất chứa phẫn nộ và uất ức.
Giờ này nghe được Thẩm Dao Chu nói như vậy, những phẫn nộ và uất ức kia giống như dòng nước lũ tuôn ra.
Ninh Tuyết Miên không bỏ lỡ cơ hội, vội la hét trong đám người: "Nói hay lắm! Bạch Hồng Phái ghê gớm lắm sao! Tán tu không phải người sao! Xứng đáng bị các ngươi bắt nạt à!"
"Đúng! Tất cả mọi người đều là người! Mạng của ngươi là mạng, mạng của chúng ta thì không phải mạng sao?"
"Mấy cái đại môn phái này xưa nay chưa từng xem chúng ta là người, hôm nay cứ để bọn chúng xem thử, năng lực của tán tu chúng taI"
"Các huynh đệ, tấn công!" Đám tán tu bị Thẩm Dao Chu khơi dậy cảm xúc, lại bị Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165580/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.