Nhưng nói không tin, phản ứng của Tang Thế Minh không phải giả vờ, Tang Hàm Sương rất hiểu hắn, hắn lòng dạ hẹp hòi lại tham sống sợ chết, nếu không phải Thẩm Dao Chu nói trúng chỗ đau của hắn, hắn sao có thể đột nhiên thay đổi sắc mặt, quỳ xuống nhanh như vậy.
Hơn nữa, người ta lừa bọn họ thì có lợi ích gì, giống như Tang Thế Minh đã nói, hai người bọn họ là tán tu, căn bản không lấy ra được thứ gì.
Thẩm Dao Chu cũng không thúc giục bọn họ, nàng biết quyết định này đối với cha mẹ mà nói rất khó khăn, suy nghĩ kỹ càng đối với bọn họ đều tốt.
Không biết qua bao lâu, phu thê hai người rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
"Vậy thì xin nhờ tiên tử!"
Thẩm Dao Chu nhận lấy cô bé từ tay bọn họ, ôn hòa mà kiên định nói: "Nhất định không phụ sự gửi gắm."
Nói xong, nàng bế cô bé đi vào trong phòng, ngay khi bước vào, nàng liền mang theo cô bé cùng Yến Phi tiến vào bí cảnh Hạnh Lâm.
Tuy rằng Tang Thế Minh đã là tu vi Kim Đan kỳ, nhưng hắn ngày thường sống trong nhung lụa, rất ít khi ra ngoài tôi luyện, chỉ có linh lực rỗng tuếch, lúc chiến đấu còn không bằng một tán tu Trúc Cơ kỳ.
Hộ vệ của hắn tuy rằng bảo vệ hắn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, có một người thấy tình thế bất lợi đã vội vàng chạy đi tìm đội chấp pháp.
Đội trưởng đội chấp pháp đang tiếp đãi người của Thiên Vấn Các.
Bị người ta cắt ngang, trong lòng hắn rất khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165581/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.