Thẩm Dao Chu nghi ngờ nhìn nàng ta.
Lăng Tân Nguyệt miễn cưỡng nói: "Ngươi không phải bảo ta viết vê trồng trọt sao?”
Thẩm Dao Chu yên tâm, cũng cảm thấy mình đối xử quá tàn nhẫn với một người sáng tác, nếu không phải linh lực này giống như lời nguyên thì nàng cũng không muốn làm như vậy.
Nàng trong lòng có lỗi, vội vàng nói: "Ta tăng lương cho ngươi, coi như là bù đắp tiền nhuận bút cho ngươi được không?"
Lăng Tân Nguyệt hừ lạnh: "Ta muốn tự do sáng tác! Ta thèm mấy viên linh thạch thối của ngươi à? Tăng bao nhiêu?"
Thẩm Dao Chu: "..."
Sau khi Thẩm Dao Chu rời đi, Thân Khương ở bên cạnh mới tò mò hỏi: "Tân Nguyệt, không phải ngươi nói c.h.ế.t cũng không viết về trồng trọt sao?"
Lăng Tân Nguyệt: "Thứ đó có gì mà viết!"
Thân Khương: "Vậy... vậy ngươi lừa Thẩm y tu à?"
Lăng Tân Nguyệt: "Chuyện của người có văn hóa, sao có thể gọi là lừa được? Ta đã lập thêm một tài khoản phụ."
Thân Khương: ”..."
Trước khi lên đường, Thẩm Dao Chu cố ý đi tìm Phiến Ngôn.
Nàng vốn tưởng Phiến Ngôn không ở Vân Trạch Châu, không ngờ may mắn thay Phiến Ngôn đã trở về từ Nguyên Ninh Châu.
Thẩm Dao Chu đến tiểu viện của Phiến Ngôn, Phiến Ngôn kiếm được rất nhiều linh thạch nhưng tiểu viện này cũng không có gì thay đổi, vẫn trông đầy rau, ở góc tường, đàn gà mà Trường Đinh nuôi vẫn còn sống, bị nhốt trong một cái rào nhỏ, kêu "cục tác cục tác".
Nguyên Tiêu đã ra đón từ sớm, trông hắn có vẻ phấn chấn hơn trước, không biết có phải Phiến Ngôn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165692/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.