Thẩm Dao Chu thầm gật đầu, tin tức mà Phiến Ngôn tra được cũng giống như những gì Thẩm gia chủ đã nói với nàng.
Phiến Ngôn thấy nàng gật đầu, lại tiếp tục nói: "Tàng Tượng Môn này nhìn thì giống với các tông môn y tu khác ở Nguyên Ninh Châu, nhưng theo ta điều tra, nó không đơn giản như vậy."
Thẩm Dao Chu: "Tiếp tục."
Phiến Ngôn: "Tiếp tục cái gì?"
Thẩm Dao Chu kinh ngạc nhìn hắn: "Hết rồi à? Ngươi lấy của ta nhiều linh thạch như vậy, chỉ tra được có chút ít này thôi sao?"
Phiến Ngôn xòe hai tay: "Chính là vì chỉ tra được chút ít này nên mới thấy lạ, Nguyên Ninh Châu là nơi đặt trụ sở của Y Tu Minh Hội, được coi là nơi an toàn và bình yên nhất toàn Cửu Châu, cho nên hầu hết các tông môn y tu chỉ có những nơi như tàng thư các và phòng luyện đan mới canh phòng nghiêm ngặt, còn những nơi khác đều rất lỏng lẻo, dù sao cũng chẳng có ai ngốc đến mức đến Nguyên Ninh Châu gây chuyện."
"Nhưng Tàng Tượng Môn lại khác, tông môn này từ trên xuống dưới đều như thùng sắt, ta không biết đã tốn bao nhiêu công sức mà vẫn không thể trà trộn vào được, hơn nữa một tông môn y tu mà lại hầu như không có tu sĩ đến cầu y, chẳng lẽ không thấy lạ sao?"
Thẩm Dao Chu nghĩ đến khối ngọc giản mà Tô Thanh Uẩn để lại cho mình, bên trong ghi chép đầy đủ các tư liệu liên quan đến ma tu.
Trong lòng nàng bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ.
Nàng hỏi Phiến Ngôn: "Tàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165695/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.