Nhưng Thẩm Dao Chu không tiến hành chữa trị ngay, ngược lại còn tìm Thẩm Túy An và những người khác trước, hỏi thăm tình hình trên đường đi và cách họ đối phó với những tu sĩ bị Linh Xu khống chế.
Người đầu tiên nói là Sở chưởng môn: "Khi chúng ta đến, những tu sĩ đó đang cướp người, chúng ta liền tiến lên giúp đỡ, nhưng bọn chúng đông quá nên chúng ta chỉ có thể bảo vệ người lui về nơi an toàn, cho đến khi Thẩm thế chất và những người khác đến."
Thẩm Túy An tiếp lời: "Sau khi chúng ta đến liền hợp lực đánh ngất những tu sĩ đó, dùng Khốn Tiên Tác trói lại nhưng vẫn có một số ít người chạy thoát."
Thẩm Dao Chu hỏi: "Bọn họ không tự bạo sao?"
Một tu sĩ được cứu lập tức nói: "Ý ngươi là gì? Có phải thấy chúng ta chưa đủ thảm không!"
Các kiếm tu của Phá Nhạc Kiếm Tông đồng loạt đứng ra: "Ngươi nói vậy là có ý gì?!"
Bọn họ đông người, lại đều là kiếm tu, giọng nói của tu sĩ kia lập tức nhỏ lại, sau đó bị đồng môn kéo xuống.
Nhưng Sở chưởng môn lại nhận ra điêu gì đó: "Không tự bạo sao, vì sao ngươi lại hỏi vậy?"
Thẩm Dao Chu nói: "Những tu sĩ bị Linh Xu khống chế này, thực ra là thần phủ bị nút thắt linh lực trói buộc, bọn họ sẽ nghe theo chỉ thị của Hứa Tinh Dạ, nhưng nếu chỉ thị này gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, bọn họ sẽ không thực hiện, ví dụ như tự bạo." Thực ra điều này có chút giống với thôi miên, bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165725/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.