Phó Sinh Hàn thoáng hiện một tia lạnh lùng giữa đôi mày.
Mộ Thiên Hồ chắc chắn hắn không dám g.i.ế.c mình trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Thẩm Dao Chu, liền cố tình chọc tức.
Thẩm Dao Chu day trán, thở dài: "Các ngươi tranh giành cái gì, ta tìm người giúp đỡ di chuyển tu sĩ, nếu hai ngươi tích cực như vậy, giao cho các ngươi đi."
Mộ Thiên Hồ: "..."
Phó Sinh Hàn: ”..."
Yến Phi đứng xem "phụt" một tiếng bật cười.
Trận tranh đấu này không có người thắng.
Hai người chỉ có thể ngoan ngoãn khiêng từng tu sĩ bị Khốn Tiên Tác trói vào bí cảnh Hạnh Lâm, còn Mộ Thiên Hồ tự xưng là "quen thuộc Trường Yển Châu nhất", cũng như mong muốn đã đi dán nhãn môn phái cho từng tu sĩ.
Mộ Thiên Hồ nghiến răng, ban đầu hắn chỉ muốn chọc tức Phó Sinh Hàn, không ngờ lại tự mình rơi vào hố.
Phó Sinh Hàn khiêng một tu sĩ đến giường bệnh, nhìn thấy Mộ Thiên Hồ khổ sở, cười lạnh một tiếng.
Mộ Thiên Hồ: "II"
Tiên Hổ đứng ở cửa: "Thẩm y tu nói rồi, không được đánh nhau! Ai đánh nhau lần sau tìm nàng chữa thương, nàng sẽ không cho dùng thuốc mê!"
Mộ Thiên Hồ: "..." Phó Sinh Hàn: “..."
Nhưng Thẩm Dao Chu đã quên mất hai người bọn họ, nàng đang chuyên tâm nghiên cứu tu sĩ đầu tiên.
Nàng muốn dùng linh lực dẫn dắt linh lực của đối phương, tiến vào thần phủ, nếu là linh lực đồng nguyên có lẽ có thể đánh thức thần hồn của những tu sĩ đó, sau đó dạy bọn họ tự giải nút thắt linh lực.
Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165726/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.