Hắn nghe thấy một tu sĩ trong số đó nói: "Đây là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhốt riêng một phòng đi!"
Một tu sĩ khác lười biếng nói: "Ngươi còn tưởng là trước đây sao, bây giờ Kim Đan kỳ không đáng giá mấy rồi, căn phòng trong cùng kia đang trống, ném vào đó đi!"
Phó Sinh Hàn không thể mở mắt, cũng không thể thả thần thức ra quan sát xung quanh, chỉ cảm thấy mình bị đưa vào một hành lang dài, hai bên dường như đều là những căn phòng giống như ngục giam.
Phó Sinh Hàn đột nhiên hiểu ra mình đã đến nơi nào.
—~ Là vườn ươm.
Hơn nữa theo lời bọn họ nói, nơi này đã được dùng để giam giữ tu sĩ Kim Đan kỳ từ rất lâu rồi, hắn nhớ Thẩm Dao Chu đã nói với hắn, lúc trước bọn họ đến Trường Yển Châu là vì Thẩm Túy An bị Thiên Hải Phái bắt, mà Thiên Hải Phái bắt người chính là để dùng bọn họ đổi hạt giống với Thiên Vấn Các.
Hai người kia ném Phó Sinh Hàn xuống đất rồi quay người rời đi.
Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi, Phó Sinh Hàn mới mở mắt.
Mọi thứ trước mắt rõ ràng nói cho hắn biết, đây chính là một vườn ươm, hơn nữa mỗi phòng giam đều nhốt đầy người, Phó Sinh Hàn nhìn sang mấy phòng đối diện, những người kia vẫn còn hôn mê nhưng nhìn trang phục thì giống như người Trường Yển Châu.
Túi trữ vật trên người hắn đã bị mấy tu sĩ kia lấy mất sau khi bị đánh ngất, cái hồ lô linh khí hắn dùng để làm bộ cũng bị lấy đi. Nhưng Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165775/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.