Vì vậy, hắn càng cẩn thận hơn, không để hai tu sĩ này phát hiện ra sơ hở.
Nhưng hai người này vốn tu vi không cao, cũng không phát hiện ra hắn đã tỉnh từ lâu, vừa dùng Khốn Tiên Tác trói hắn vừa nói chuyện phiếm.
"Ngươi có thấy dạo này Cận đường chủ hình như thay đổi rồi không?”
"Hình như có một chút, nói đến thì trước đây mặc dù Cận đường chủ hành sự có phần cực đoan nhưng những mặt khác lại rất dễ thương lượng, nhưng gần đây luôn cảm thấy có chút kỳ lạ..."
"Đúng vậy, ôi, bây giờ Thiên Vấn Các chúng ta đang đứng ở phía đối lập với các môn phái đang ở Trường Yển Châu, cũng không biết sau này sẽ thế nào?"
"Lo lắng cái gì? Trời sập có người cao chống, huống hồ Thiên Vấn Các chúng ta lại không phải là những môn phái nhỏ lẻ không nơi nương tựa, thế lực đứng sau chúng ta lớn lắm!"
"Ồ? Ngươi lại biết gì rồi, nói thử xem..."
Còn lại là hai người nói chuyện phiếm.
Phó Sinh Hàn thu hồi tâm trí, từ từ suy nghĩ.
Hai người này nói về Cận Ngạn, thoạt nhìn thì bình thường nhưng trong lòng Phó Sinh Hàn luôn có chút để ý.
Nhưng hắn cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ ý nghĩ này, dù sao chỉ cần gặp được Cận Ngạn là biết.
Quá trình gặp Cận Ngạn cũng không đơn giản, cửa ải chỉ nhiều chứ không ít, Phó Sinh Hàn từ từ đếm, nhận ra mình không phải đến một vườn ươm khác, thậm chí không giống như tư dinh của Cận Ngạn, ngược lại giống như tổng đường của Thiên Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165777/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.