Nhưng khi nàng đi đến bên ngoài phòng bệnh của Thịnh Hoài Khanh, mới phát hiện hắn lại hôn mê bất tỉnh.
Gần đây thời gian hôn mê của Thịnh Hoài Khanh ngày càng dài, hoàn toàn dựa vào ý chí của hắn để chống đỡ, nếu hắn có thể vượt qua giai đoạn này, đợi đến khi linh căn cải tạo hoàn toàn xong, cơ thể sẽ từ từ hồi phục, nếu không vượt qua được, vậy thì...
Thẩm Dao Chu đứng ngoài phòng bệnh rất lâu, trong lòng đấu tranh dữ dội nhưng cuối cùng nàng vẫn từ bỏ, trở vê phòng của mình.
Nàng nặng lòng bước vào bí cảnh, phát hiện Phó Sinh Hàn đang ở trong rừng hạnh luyện kiếm, để ngăn sương mù đen thoát ra, hắn không thể tùy tiện sử dụng linh lực, mỗi ngày chỉ luyện kiếm đọc sách, tiện thể vun xới đất cho rừng hạnh, trông rất nhàn nhã.
Thẩm Dao Chu vừa vào, hắn đã biết, sau đó liền thu kiếm đi về phía nàng, mặc dù Thẩm Dao Chu che giấu rất tốt nhưng hắn vẫn nhận ra điều gì đó: "Có chuyện gì sao?"
Thẩm Dao Chu thấy không giấu được hắn, do dự một lát vẫn kể chuyện của Thịnh Hoài Ninh cho hắn nghe: "Ngươi nói xem, ta có nên nói cho Thịnh Hoài Khanh biết không?"
Phó Sinh Hàn suy nghĩ một lát mới nói: "Nếu ta là Thịnh Hoài Ninh, chỉ cần có thể cứu người quan trọng nhất của ta, cho dù phải lấy mạng ta, ta cũng cam lòng."
Thẩm Dao Chu đột nhiên không nói nên lời, rất lâu sau mới nghiêm túc nói: "Nếu ta là Thịnh Hoài Khanh, ta không muốn người quan trọng của ta vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165967/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.