Các vị cứ ra đường hỏi bất kỳ ai cũng biết, ở Nguyên Ninh Châu, không chỉ nhà cửa đắt mà đồ ăn thức uống cũng đắt! Hơn nữa, số linh thạch này cũng không phải toàn bộ đều vào túi chúng ta, ít nhất một nửa phải dùng để cung phụng Y Tu Minh Hội..."
Trên đường phố đông đúc toàn là những người đến cầu y.
Thẩm Túy An ngăn cản đồng môn còn muốn tranh luận, lấy ra một chiếc túi trữ vật: "Đi sắp xếp chỗ ở đi."
Túi trữ vật này không có nhận chủ, tiểu nhị chỉ cần quét ngón tay là biết bên trong có không ít linh thạch, lập tức cười đến nỗi không thấy răng: "Xin các vị tiên sư yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ để các vị ở thoải mái!"
Hắn vừa đi, Yến Phi mới cau mày nói: "Nguyên Ninh Châu này cũng quá vô lý rồi!"
Mười lăm năm trước khi nàng ta đến Nguyên Ninh Châu cầu y cũng không khoa trương như vậy.
Sở chưởng môn khẽ thở dài, luôn cảm thấy chuyến đi Nguyên Ninh Châu lần này của bọn họ sẽ không đơn giản.
Theo quy củ, Sở chưởng môn lấy danh nghĩa của Ngũ đại Kiếm Tông gửi thiếp bái cho Nhân Thánh Môn, môn phái đứng đầu trong mười ba tông môn.
Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn bị cho chờ một ngày mới được vào Nhân Thánh Môn, người tiếp kiến bọn họ cũng không phải chưởng môn Nhân Thánh Môn mà là một vị trưởng lão.
Những người có mặt đều là kiếm tu, bị đối xử lạnh nhạt như vậy đã sớm không kìm nén được cơn giận dữ, linh kiếm kêu gào muốn phá hộp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165969/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.