Giang Phỉ Tĩnh càng thêm khinh thường: "Được rồi, đừng hỏi những thứ này nữa, trông chừng cho tốt những Dưỡng Ma Trì khác, đừng để xảy ra sai sót gì nữa, nếu không bản tôn sẽ hỏi tội ngươi!"
Lục Hoa Quân: "Vâng. Đệ tử dự định gần đây sẽ đến Sùng Văn Châu một chuyến, nhất định sẽ không phụ lòng sư phụ."
Giang Phỉ Tĩnh lười biếng phất tay: "Tùy ngươi."
Quá trình điều trị của Thịnh Hoài Khanh đã bước vào giai đoạn sau, cũng là giai đoạn quan trọng nhất.
Bởi vì ở giai đoạn này, tình trạng bệnh của hắn sẽ liên tục tái phát, từng thời khắc đều có thể xảy ra biến đổi, cho nên cần phải hết sức cẩn thận, Thẩm Dao Chu và Từ Chỉ Âm liền xếp ca, không ngừng trông chừng hắn.
Thời điểm này vừa vặn là Từ Chỉ Âm phụ trách trông chừng, Thẩm Dao Chu thì về thu thập số liệu điều trị của Thịnh Hoài Khanh, ai ngờ chưa đến một canh giờ, nàng đã nhận được tin Thịnh Hoài Khanh bệnh nguy kịch.
Thẩm Dao Chu chạy đến thì tình hình của Thịnh Hoài Khanh đã rất tệ, Từ Chỉ Âm bất đắc dĩ phải cho hắn ăn trước hai viên đan dược để bảo toàn tính mạng.
Linh căn trong cơ thể hắn thảm không nỡ nhìn, giống như bị nổ tung, một chút linh lực tích tụ được trong đan điền cũng trở nên cuồng bạo, điên cuồng xung kích linh mạch của hắn.
Thẩm Dao Chu nghiêm giọng hỏi: "Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tình hình của hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy?"
"Ta cũng không biết!" Từ Chỉ Âm nói nhanh: "Ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165980/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.