Nàng nghĩ đến sự chấp nhất của Thịnh Hoài Khanh đối với việc trở thành tu sĩ, nghĩ đến từng lần hắn nhẫn nhịn vượt qua quá trình điều trị gian nan, đã có mấy lần, Thẩm Dao Chu đều cho rằng hắn không chịu nổi nữa nhưng hắn lại cứng rắn dựa vào ý chí mà chống đỡ qua.
Hành trình gian nan này, hắn đã đi được chín mươi chín phần trăm, chỉ còn một bước cuối cùng nhưng tại sao vào thời điểm này lại đột nhiên trở nên tồi tệ hơn?
Bất kể đối với Thịnh Hoài Khanh hay Thẩm Dao Chu, đây đều là một sự trớ trêu lớn.
Một khi Thẩm Dao Chu cắt bỏ linh căn của Thịnh Hoài Khanh, hắn sẽ hoàn toàn mất đi khả năng trở thành tu sĩ, chỉ có thể mãi mãi làm một người phàm.
Đối với hắn mà nói, điều này có lẽ còn khó chịu hơn cả cái chết.
Từ Chỉ Âm thấy Thẩm Dao Chu không động đậy, nghi hoặc nói: "Dao Chu, ngươi làm sao vậy? Sao không bắt đầu?”
Trong đầu Thẩm Dao Chu nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Thực ra đến giai đoạn này, Thẩm Dao Chu là một bác sĩ, những gì có thể làm đã rất ít, còn lại chủ yếu dựa vào ý chí của Thịnh Hoài Khanh.
Vì vậy, Thẩm Dao Chu dự định kích thích thần phủ, xem có thể khôi phục thân trí của hắn hay không, dù sao thì kết quả tệ nhất cũng chỉ là trở thành người phàm.
Nếu không được, trước khi vào bí cảnh, Thẩm Dao Chu còn bảo người thông báo cho Thịnh Hoài Ninh, lúc đó nàng ta đã nói chắc như đinh đóng cột rằng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165981/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.