Thiếu niên ủ rũ cúi đầu, miễn cưỡng nói lời xin lỗi với bọn họ.
Mọi người tuy trong lòng đều phẫn nộ nhưng cũng không tiện chấp nhặt với một tiểu hài tử mới đến, đành phải cho qua như vậy.
Minh Tử Du thở phào nhẹ nhõm, định kéo Minh Tử Đạm rời đi thì bỗng nhiên nghe phía sau có người lên tiếng: "Khoan đã."
Thẩm Dao Chu bước tới, nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, chú ý thấy lúc Từ Chỉ Âm nhắc đến chuyện cứu giúp Tiểu Ngũ, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, duy chỉ có Minh Tử Du lại càng thêm căng thẳng, sau đó vội vàng xin lỗi, muốn dẫn Minh Tử Đạm rời đi.
Thẩm Dao Chu trong lòng có chút suy đoán, nàng nói với Minh Tử Du: "Minh cô nương, tại hạ là Thẩm Dao Chu, là một y tu, xin hỏi có thể mạo muội xem mạch cho ngươi được không?”
Minh Tử Du nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt: "Không cần, ta không sao." Nói xong liền kéo Minh Tử Đạm: "Chúng ta đi thôi."
Hai người vừa đi, các tân sinh khác cũng lần lượt giải tán.
Thẩm Dao Chu bèn cho mọi người giải tán, một mình trở về sân của mình.
Từ Chỉ Âm rất hiểu Thẩm Dao Chu, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ gọi Minh Tử Du lại, bèn đuổi theo, thấp giọng hỏi: "Ngươi nghi ngờ vị cô nương kia có vấn đề?"
Thẩm Dao Chu lắc đầu, nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc: "Không, ta nghi ngờ Minh Tử Đạm”"
Từ Chỉ Âm biết Thẩm Dao Chu có biện pháp nhìn ra linh căn và đan điền của người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166012/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.