"Thôi đi." Thẩm Dao Chu lắc đầu: "Dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta, lỡ như làm oan uổng người ta thì không tốt."
Tử Chỉ Âm đáp: "Vậy ngươi nói với Hoàng y tu đi, ông ta trầm ổn, không lắm lời giống như Cao Quân, lỡ có chuyện gì, ông ta cũng có thể phát hiện kịp thời."
Thẩm Dao Chu gật đầu đồng ý.
Nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc là vị cao nhân nào đã che giấu linh căn cho Minh Tử Đạm.
Minh Tử Du kéo đệ đệ đến một góc vắng vẻ, sau đó vung tay tạo kết giới cách âm.
Minh Tử Đạm ngạc nhiên hỏi: “A tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Minh Tử Du hận không thể gõ vào trán hắn: "Cẩn thận lời nói việc làm! Cẩn thận lời nói việc làm! Ngươi muốn ta phải khắc sáu chữ này lên trán ngươi mới vừa lòng sao? Lúc đầu ta không nên mềm lòng cầu xin cho ngươi, để ngươi cùng ta đến Bạch Lộc thư viện! Ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta không biết sẽ bớt lo lắng được bao nhiêu chuyện!"
Minh Tử Đạm đưa tay sờ trán, có chút ngượng ngùng: "Ta... Ta chỉ là nhất thời không nhịn được..."
Minh Tử Du muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt nịnh nọt của hắn lại không nỡ trách mắng.
Gia tộc nàng ta vốn là thế gia của Lan quốc, cha mẹ chỉ có hai người con là nàng ta và đệ đệ, mà đệ đệ vừa sinh ra đã là dược nhân, bọn họ sợ hắn bị quý tộc hoặc quốc chủ bắt đi, coi như công cụ gánh chịu thương thế nên vẫn luôn giấu hắn thật kỹ ở nhà.
Minh Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166014/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.