Lục Hoa Quân lập tức vứt thịt và d.a.o găm, đưa tay muốn chạm vào y, nào ngờ vừa chạm vào, một đạo thiên lôi giáng xuống, hắn không kịp trở tay, cả người bị nổ đến cháy đen.
Lúc này Lục Hoa Quân mới bừng tỉnh, nhớ lại những gì mình vừa làm, sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Ngọc Hủy quất đuôi rắn, trên mặt lộ vẻ chán ghét: "Còn không chịu đựng nổi một khắc, còn không bằng nữ hài hai mươi năm trước, tu sĩ hiện nay suy yếu thế rồi sao?"
Lục Hoa Quân đau đớn đến hoa mắt chóng mặt, nhưng đối diện với Ngọc Hủy chỉ dám giận mà không dám nói.
Ngàn năm trước, yêu ma đại chiến, tu tiên giới trở thành chiến trường, trước yêu ma có thể hủy thiên diệt địa, sức mạnh của tu sĩ nhỏ bé biết bao, cuối cùng phải dốc toàn lực mới có thể phong ấn những yêu ma này ở Thiên Cực Hải.
Nào hay, Lăng Hàn Băng Nguyên tưởng chừng băng thanh ngọc khiết lại là nơi yêu ma chọn ẩn thân.
Lục Hoa Quân tuy không rõ tường tận, nhưng cũng biết Ngọc Hủy chính là bảo bối trấn phái, là cội nguồn hưng thịnh của Tàng Tượng Môn.
Lục Hoa Quân thầm nghĩ vị tiền bối trước mặt tuy hỉ nộ vô thường, nhưng chắc hẳn không phải kẻ thích sát sinh bừa bãi, bèn trấn định lại, cung kính nói: "Ngọc Hủy tiền bối, sư tôn vốn muốn tự mình đến bái kiến tiền bối, nhưng chẳng may mấy ngày trước bị nội thương, hiện đang bế quan tĩnh dưỡng, nên mới phái vãn bối đến đây, mong tiền bối lượng thứ." Ngọc Hủy uể oải ngáp dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166102/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.