Phó Sinh Hàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa rơi xuống khỏi trường kiếm, may mà hắn kịp thời phản ứng, cố gắng đè nén màn sương đen xuống, lúc này mới ổn định lại được thân hình.
Hắn thở hổn hển, vô thức đưa tay lên ôm ngực.
Màn sương đen vẫn còn đang gào thét, nhưng đối với Phó Sinh Hàn mà nói, thứ khiến hắn để tâm hơn cả chính là dục vọng xa lạ và mãnh liệt trong lòng.
Cảm giác ấy vừa khiến hắn chán ghét, vừa khiến hắn muốn được đến gần.
Đây không phải dục vọng khi đối mặt với Thiên La, mà là một loại cảm xúc sâu nặng và mãnh liệt hơn gấp bội.
Y là ai?
Chẳng lẽ, y cũng là ma tu?
Phó Sinh Hàn ngây người nhìn cỗ linh khí bay xa, không hề hay biết nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
Thẩm Dao Chu mân mê chiếc hộp gỗ Tô Thanh Uẩn để lại đã nửa canh giờ.
Nhưng lời nói của nàng ta vẫn không ngừng quanh quẩn trong tâm trí nàng.
Hãy cẩn trọng Phó Sinh Hàn.
Vì sao Tô Thanh Uẩn lại biết Phó Sinh Hàn? Vì sao lại dặn dò nàng phải đề phòng hắn? Kiếp trước sau khi nàng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mối nghi hoặc này cứ vờn quanh tâm trí nàng, khiến nàng bất giác nhớ tới lời Mộ Thiên Hồ từng nói.
Hắn từng nói, năm đó Tô Thanh Uẩn cố ý cứu Phó Sinh Hàn, lại dùng chính Kiếm Cốt bẩm sinh độ cho hắn, thân phận của Phó Sinh Hàn nhất định không tầm thường.
Trước đây, Mộ Thiên Hồ từng nói với nàng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166103/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.