Thịnh Hoài Khanh lắc đầu, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Dao Chu không ổn liền lên tiếng an ủi: "Có lẽ là bất tiện thả hạc giấy, Phó chân nhân vốn thông minh cơ trí, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Thẩm Dao Chu bực bội nói: "Người đi vào đó không phải ngươi, ngươi đương nhiên thấy dễ."
Vừa dứt lời, nàng liên cảm thấy mình nói hơi quá đáng, lại áy náy nói lời xin lỗi.
Thịnh Hoài Khanh ôn hòa nói: "Thẩm y tu nói phải, rốt cuộc là ta khiến Phó chân nhân rơi vào nguy hiểm, Thịnh mỗ xin lấy tiên đồ ra thề, nhất định sẽ đưa Phó chân nhân trở vê bình an vô sự. Chờ chuyện này xong xuôi, ta cũng sẽ đích thân đến tạ lỗi với Phó chân nhân."
Hắn nói rất thẳng thắn, Thẩm Dao Chu nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Thực ra không thể nói Thịnh Hoài Khanh làm sai, lần này bọn họ mang theo không ít tu sĩ tinh anh nhưng quả thực Phó Sinh Hàn là người thích hợp nhất, Thịnh Hoài Khanh tuy không phải quân tử nhưng trong chuyện này cũng rất thẳng thắn, cuối cùng cũng là Phó Sinh Hàn tự mình đồng ý.
Nhưng trong lòng Thẩm Dao Chu vẫn dâng lên một nỗi bực dọc khó tả, tựa như chỉ muốn kiếm chuyện sinh sự với hắn.
Thịnh Hoài Khanh khẽ thở dài, ôn nhu nói: "Thẩm y tu, người thật sự giận dữ với tại hạ sao? Hay là đang bực bội vì bản thân không thể cùng Phó chân nhân kề vai sát cánh?"
Thẩm Dao Chu khẽ giật mình, nhất thời không biết nói gì. Thịnh Hoài Khanh thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166104/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.