Đầu ngón tay Thẩm Dao Chu lóe lên ngọn lửa đỏ rực, vốn định thiêu rụi hoàn toàn hòn đảo tâm ma kia, nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay dưới lòng bàn tay khẽ run, nàng quay đầu lại, mới phát hiện Vũ Văn Hựu đã tỉnh lại.
"Ngươi... Ngươi là ai? Sao lại ở trong thức hải của ta?"
"Ta đến để cứu ngươi. Ngươi có biết mình đã bị tâm ma xâm chiếm không?" Thẩm Dao Chu bình tĩnh đáp.
Vũ Văn Hựu vẻ mặt đau khổ: "Ta biết, ta đã bị tâm ma khống chế"
Thẩm Dao Chu thu hồi ngọn lửa trong tay, chỉ cho Vũ Văn Hựu nhìn hòn đảo đen kịt kia: "Đây chính là tâm ma của ngươi, tự tay ngươi hủy diệt nó đi."
Vũ Văn Hựu nhìn biển hoa ma mị trên đảo, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng vẫn không thể ra tay hủy diệt chúng.
"Ta có thể thay ngươi hủy diệt nó, nhưng ta tôn trọng luật lệ của tu tiên giới, tâm ma vẫn nên do chính bản thân ngươi vượt qua." Giọng nói của Thẩm Dao Chu đều đều vang lên.
Biểu cảm của Vũ Văn Hựu dần trở nên kiên định: "Ngươi nói đúng."
Hắn buông tay Thẩm Dao Chu, chậm rãi đáp xuống hòn đảo đen, những đóa hoa kia dường như cảm nhận được hơi thở của hắn lại điên cuồng lao tới, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay, những dục vọng vốn ẩn nấp trong thức hải như tìm được mục tiêu tấn công, gào thét xông về phía hòn đảo đen.
Gần như chỉ trong nháy mắt, biển hoa và hòn đảo bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả, còn Vũ Văn Hựu thì được lửa tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166121/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.