Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Hựu rốt cuộc cũng tỉnh lại, trên người hắn không còn khí chất bức người như trước, thay vào đó là vẻ ôn nhu như nước.
Thẩm Dao Chu nói: "Thân hồn của ngươi bị thương không nhẹ, không cần phải vội vàng tỉnh lại."
Vũ Văn Hựu cười khổ: "Đa tạ Thẩm y tu, chỉ là tâm ma của ta trước đó đã vỡ vụn, thần hồn được lửa thiêng tôi luyện, tái tạo, hồn đăng trong cung e là đã tắt, để tránh hiểu lầm, ta vẫn nên sớm quay về..."
Lời còn chưa dứt, Văn Nhân Nghiên lại một lần nữa xông vào.
"Lần này thật sự là chuyện lớn rồi!"
"Bùi Trọng nói ngươi g.i.ế.c Thái tử Diệp quốc, Hoàng đế Diệp quốc nổi giận, đã dẫn đại quân đến san bằng nơi này!!"
Hoàng đế Diệp quốc dẫn theo đại quân dừng trên không trung Bạch Lộc thư viện, trên mặt vẫn còn nét đau thương, từ một ngày trước, khi nhìn thấy hồn đăng của Vũ Văn Hựu vụt tắt, trái tim ông ta như bị ai cắt đi một mảnh.
Vũ Văn Hựu là trưởng tử của ông ta, cũng là đứa con ông ta yêu thương nhất, tuy rằng sau này đưa Vũ Văn Hựu đến một cung điện hẻo lánh nhưng không phải là không coi trọng hắn, mà là vì muốn âm thâm bảo hộ hắn, tất cả những thứ cung cấp cho Vũ Văn Hựu đều là tốt nhất.
Ngay cả Bùi Trọng cũng là vì thường xuyên đến gặp Vũ Văn Hựu sau khi hắn xảy ra chuyện mới lọt vào mắt Hoàng đế.
Ông ta vẫn luôn cho rằng, cho dù Vũ Văn Hựu có tâm ma thì ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166124/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.