"Tiên khí hóa thành bí cảnh, thân hồn hắn cũng nhờ vậy thoát khỏi luân hồi, lưu lại nơi đây."
Nụ cười trên môi Vũ Văn Hựu dần tắt, giọng nói mang theo tia bi thương: "Rất nhiều năm sau, lại có một thiếu niên mang số phận tương tự bước vào bí cảnh. Hắn lừa gạt thiếu niên kia, đoạt lấy nhục thân, trọng sinh vào nhân gian. Nhờ vào tu vi cường đại, hắn trở thành vương gia khác họ của một nước, kết bằng hữu với thái tử. Nhưng hắn đâu ngờ, vị bằng hữu kia lại vô tình tiến vào bí cảnh, chứng kiến toàn bộ quá khứ của hắn. Giữa tình bằng hữu và chính nghĩa, vị thái tử ấy đã sinh tâm ma..."
Theo từng lời Vũ Văn Hựu thốt ra, sắc mặt Bùi Trọng càng thêm trắng bệch, hắn điên cuồng lắc đầu: "Không! Không thể nào! Ngươi đang lừa gạt tai"
Vũ Văn Hựu thản nhiên nói: "Ngươi hiểu rõ mà, trừ khi tự mình bước vào bí cảnh kia, bằng không sẽ không ai biết được bí mật của ngươi."
Trong lòng Bùi Trọng thầm hiểu, lời Vũ Văn Hựu nói đều là sự thật.
Nhưng... Thật nực cười làm saol
Trên đời này lại thực sự có kẻ cao quý như vậy, nguyện ý kết giao bằng hữu với hắn? Thậm chí vì che giấu bí mật cho hắn mà sinh tâm ma?
Cả đời hắn theo đuổi, bất quá chỉ là một người bằng hữu chân thành, mà điều đó... hắn đã sớm có được!
Mà chính hắn lại tự tay hủy hoại tất cả.
Đau khổ và hối hận như thủy triều ập đến, nhấn chìm Bùi Trọng trong tuyệt vọng. Đã quá muộn... Tất cả đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166131/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.