Thẩm Dao Chu cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, kiếp trước là nàng có mắt như mù, kiếp này tuyệt đối không thể để hắn lại gần Từ Chỉ Âm thêm bước nào nữal
Nàng về phòng lấy một chiếc mặt nạ dịch dung, vừa định ra ngoài thì đụng phải Từ Chỉ Âm.
Từ Chỉ Âm khó hiểu hỏi: "Ngươi vội vàng đi đâu vậy?"
Thẩm Dao Chu trong đầu chỉ toàn là hình ảnh kiếp trước Lận Thanh Dương lấy lòng Từ Chỉ Âm, vừa nhìn thấy Từ Chỉ Âm, nàng suýt nữa thì buột miệng nói ra, may mà kịp thời dừng lại, ấp úng nói: "Có chút... chút việc."
Nàng đột nhiên phản ứng lại: "Ta đeo mặt nạ rồi mà, ngươi vẫn nhận ra ta sao?"
Từ Chỉ Âm bất lực nói: "Ta đã từng thấy những chiếc mặt nạ dịch dung trong túi trữ vật của ngươi, sao có thể không đoán ra là ngươi chứ?"
Thẩm Dao Chu thâm thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi.
Từ Chỉ Âm lại không định buông tha nàng: "Ngươi rốt cuộc định đi đâu? Lục công tử đã nói rồi, sợ ngươi đầu óc toàn ý nghĩ kỳ quái lại đi liều mạng, bảo ta trông chừng ngươi."
Thẩm Dao Chu: "..."
Quả nhiên là lục thúc ruột của nàng!!
Nàng chỉ có thể nói: "Thật sự không sao mà, không có chút nguy hiểm nào hất."
Từ Chỉ Âm: "Ta không tin." Thẩm Dao Chu bực mình nói: "Sao hôm nay ngươi rảnh rỗi thế, không đọc sách, không luyện đan à? Cứ nhìn ta như vậy, chẳng lẽ lục thúc ta đã cho ngươi thứ gì tốt sao?"
Từ Chỉ Âm sờ mũi: "Cũng không nhiều lắm..."
Thẩm Dao Chu: "Hửm?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166162/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.