Thẩm Dao Chu cũng không tiện giải thích với Từ Chỉ Âm, dứt khoát kéo nàng ta vào thẳng.
Thanh lâu ở tu tiên giới cũng không khác gì ở phàm gian, bởi vì tu sĩ phần lớn đều có thể kiềm chế dục vọng của mình, ngoại trừ một số công tử bột không có năng lực, cùng một số tu sĩ dựa vào cơ duyên mà chưa từng trải qua quá trình tu luyện gian khổ, bọn họ ham mê hưởng lạc, không thể dứt bỏ hồng trần nên sẽ đến những nơi như thế này để vui chơi.
Mà bên trong cũng không chỉ có mỗi nam tu, cũng có không ít nữ tu hành tẩu.
Thẩm Dao Chu cùng Từ Chỉ Âm vừa bước vào đã thấy một ma ma ra đón, cười nói như hoa: "Hai vị công tử là người mới tới phải không? Mời vào trong."
Từ Chỉ Âm có chút e dè nhưng Thẩm Dao Chu lại ung dung đi vào.
Ma ma lắc eo đưa hai nàng vào một gian phòng riêng: "Hai vị công tử ưa thích loại cô nương nào, để nô gia sai người đưa tới hầu hạ."
"Chưa vội."
Thẩm Dao Chu lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, lắc lắc trước mặt ma ma, ánh mắt bà ta như muốn dính chặt vào đó, định đưa tay ra nhận thì Thẩm Dao Chu lại nhanh chóng rụt tay lại.
Ma ma có chút ngượng ngùng cười nói: "Vị công tử này thật hào phóng, chẳng hay muốn bao trọn cô nương nào trong Túy Xuân Lâu?"
Thẩm Dao Chu nhướng mày: "Ta không phải vì cô nương nào cả, ta chỉ muốn hỏi, ở đây có vị công tử nào tên Lận Thanh Dương không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166164/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.