Lận Thanh Dương lại nói: "Cô nương đừng hiểu lầm, ta đã nói chuyện với ma ma rồi, sau này ngươi vẫn ở lại đây, những chuyện ngươi không muốn làm, sẽ không có ai ép buộc ngươi."
Nữ tử không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể xoay chuyển như vậy, nước mắt lập tức rơi xuống.
Nàng ta muốn cảm tạ Lận Thanh Dương nhưng lại bị hắn đỡ dậy, lại nói thêm vài câu, nữ tử liền cùng nha hoàn rời khỏi gian viện này.
Từ Chỉ Âm thi triển một lá chắn cách âm, nhỏ giọng nói với Thẩm Dao Chu: "Ta còn tưởng rằng sẽ là một tên nam tu béo ú, háo sắc..."
Thẩm Dao Chu cũng có chút kinh ngạc, trong ký ức của nàng, Lận Thanh Dương là một nam tử yếu đuối hay rơi lệ, nam tử trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Lận Thanh Dương chậm rãi bước vào viện: "Hai vị tiên hữu, nghe lén nãy giờ cũng đủ rồi, có muốn ra gặp mặt một chút không?”
Thẩm Dao Chu kỳ thực cũng không trông mong mấy lá bùa ẩn thân này có thể qua mắt được Lận Thanh Dương, dù sao trước kia bọn họ cùng nhau gây họa, mỗi lần đều phải dựa vào bản lĩnh này của Lận Thanh Dương để chạy trốn.
Nàng kéo Từ Chỉ Âm bước ra.
Lận Thanh Dương nhíu mày: "Đã ra mặt rồi, chi bằng hãy hiện nguyên hình đi."
Thẩm Dao Chu tháo mặt nạ dịch dung xuống, cười nói: "Lận đạo hữu, tại hạ là Thẩm Dao Chu." Lận Thanh Dương nhìn nàng, ngẩn người một chút: "Ngươi..."
Khi nhìn thấy Thẩm Dao Chu, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166166/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.