Mọi người gặp nhau đương nhiên đều mừng rỡ.
Thẩm Túy An tuy có chút chướng mắt Phó Sinh Hàn, nhưng nể tình hắn không sợ nguy hiểm liều mình đến tìm Thẩm Dao Chu, hắn cũng không tiện nói gì.
Việc đầu tiên sau khi mọi người thoát nạn là nhanh chóng đến Nhân Thánh Môn, gặp Viên chưởng môn và Lận chưởng môn nói hết những gì mình biết, sau đó cùng thương nghị đối sách, quan trọng nhất là trước khi bàn bạc rõ ràng đối sách, tuyệt đối không được để bất kỳ ai tiến vào màn sương mù xám xịt này, nếu không may bị dẫn vào trận Thập Phương Thí Huyết, giúp yêu ma kia giải trừ phong ấn thì hỏng chuyện lớn.
Lúc này, Viên chưởng môn và Lận chưởng môn cũng dẫn người đến Tàng Tượng Môn.
Nhìn màn ma khí cuồn cuộn bốc lên từ mặt đất, hai người đều không hẹn mà cau mày.
Cả hai đều rõ, ma khí đậm đặc đến vậy, so với ma khí trong cơ thể ma tu còn lợi hại hơn gấp bội, tu sĩ bình thường e rằng một khắc cũng không chống đỡ nổi, nếu để yêu ma kia thoát ra ngoài, hậu quả thật khó lường.
Viên chưởng môn nhớ lại cảnh tượng yêu ma kia tàn sát chúng sinh khi xưa, trong lòng không khỏi rùng mình sợ hãi.
Ông ta nhìn về phía Lận chưởng môn, hiếm khi dịu giọng: "Lận chưởng môn, theo ý ông, việc này nên giải quyết thế nào?".
Lận chưởng môn cũng không mỉa mai, ông ta hiểu rõ, đến lúc này, dù có mâu thuẫn gì cũng nên gác lại, việc cấp bách nhất là giải quyết yêu ma kia. Ông ta trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283132/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.