Thẩm Dao Chu trong lòng ngũ vị tạp trần.
Năm đó nàng cứu Mộ Thiên Hồ, chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận được báo đáp, chỉ là làm tròn bổn phận của một y giả, nhưng không ngờ gieo nhân nào gặt quả nấy, cuối cùng lại là Mộ Thiên Hồ cứu bọn họ.
Linh hồ kia cực kỳ thông minh, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Tốc độ của nó không nhanh, phát hiện bọn họ không đuổi kịp, nó còn dừng lại chờ đợi.
Có linh hồ dẫn đường, bọn họ cuối cùng cũng dần dần rời khỏi nơi tà khí nồng đậm, ba người nhìn thấy ánh sáng mặt trời, suýt nữa thì mừng đến rơi lệ.
Linh hồ lưu luyến cọ cọ mu bàn tay Thẩm Dao Chu, sau đó nhanh chóng nhảy vào bụi cỏ biến mất.
Thẩm Dao Chu nhìn theo bóng lưng của nó, khẽ nói: "Đa tạ."
Ba người vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy trong màn sương mù xám xịt lại xuất hiện một bóng người mơ hồ.
Tim ba người đều đập thình thịch, nhưng khi nhìn thấy đối phương, tất cả đều ngây người.
"Phó Sinh Hàn!"
Phó Sinh Hàn ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, hắn biết mình nên nghe lời Thẩm Dao Chu ở bên ngoài chờ nàng, trên người nàng có nhiều tiên khí, nàng nhất định sẽ bình an vô sự.
Nhưng càng tự an ủi bản thân như vậy, hắn càng không thể yên lòng.
Chờ đợi một canh giờ, cuối cùng hắn không thể chờ thêm nữa, cầm Ngọc Đồng Tâm xông vào.
Trong màn sương mù xám xịt, Phó Sinh Hàn lại không giống Thẩm Dao Chu và những người khác, từng bước đi đều khó khăn, hắn loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283133/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.