Lận Thanh Dương không hề tức giận, ngay từ lúc hắn bắt đầu lảm nhảm, hắn đã hứng thú lấy lưu ảnh thạch ra, tìm một góc độ tốt, ghi lại toàn bộ lời nói của Liễu Chuẩn.
Chờ đến khi Liễu Chuẩn nói hết những gì có thể nói, hai chữ lớn trên đỉnh đầu ông ta mới dần dần biến mất.
Liễu Chuẩn ngã quy xuống đất, không còn chút khí thế ngông cuồng như lúc trước.
Vân Tùng thản nhiên lên tiếng: "Liễu trưởng lão, giờ đã đến lúc mời chưởng môn ra gặp chúng ta rồi chăng?”
"Không cần, lão phu đã ở đây rồi."
Từ phía sau lưng mọi người truyền đến một giọng nói trâm hùng lão luyện, một lão ông tóc bạc phơ chống gậy trúc đứng nơi cửa, chính là Viên chưởng môn của Nhân Thánh Môn, người đứng bên cạnh ông ta là một y tu ăn vận giản dị, nét mặt luôn treo nụ cười.
Lận Thanh Dương mở to mắt: "Phụ thân, sao người lại tới đây?"
Lận chưởng môn nhìn hắn, cười hiền từ: "Con trai đừng sợ, vi phụ đến đây để chống lưng cho conl"
Đúng là thiên vị trắng trợn.
Thế nhưng Viên chưởng môn bên cạnh lại làm như không hay biết, lạnh lùng nói: "Liễu trưởng lão, những lời ngươi vừa thốt ra, chúng ta đều đã nghe rõ, chức vị trưởng lão này ngươi không còn xứng đáng nữa rồi, tự mình đến Tư Quá Nhai diện bích trăm năm đi." Dứt lời, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của Liễu trưởng lão, liền hướng mắt về phía Thẩm Dao Chu và những người khác, gượng cười nói: "Là lão phu bị kẻ gian che mắt, chậm trễ các vị rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283154/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.