Liễu Chuẩn im lặng không nói.
Lục Hoa Quân lại nhìn Lận Thanh Dương hỏi: "Lận thiếu chưởng môn nói vậy, rốt cuộc là ý của riêng ngài hay là ý của Lận chưởng môn?”
Lận Thanh Dương nhìn hắn: "Ngươi muốn nói gì?"
Lục Hoa Quân cất tiếng: "Nếu lời ấy là do Lận thiếu chưởng môn ngẫu ý thốt ra, vậy coi như lời trẻ con bỡn cợt, nghe rồi bỏ qua. Nhưng nếu là ý của Lận chưởng môn, vậy chính là đại diện cho lập trường của toàn bộ Thanh Nang Môn."
"Năm đó Y Tổ để lại thư tay, câu đầu tiên chính là, y tu sinh tôn không dễ, tuyệt đối không được nội đấu, vì vậy mới sáng lập Y Tu Minh Hội."
"Vậy mà hiện tại Lận thiếu chưởng môn lại tương trợ ngoại nhân công kích chúng ta, chẳng phải là trái với tâm nguyện cả đời của Y Tổ hay sao? Theo tại hạ thấy, mười ba môn phái nòng cốt tồn tại bấy lâu nay cũng nên có chút đổi thay, Liễu trưởng lão, ngài thấy có đúng không?"
Mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ hắn có thể thốt ra những lời như vậy, rõ ràng là muốn trục xuất Thanh Nang Môn ra khỏi mười ba môn phái nòng cốt.
Liễu Chuẩn miễn cưỡng trấn tĩnh lại: "Đừng ăn nói hàm hồ." Rồi nhìn về phía Lận Thanh Dương: "Lận thiếu chưởng môn cũng đừng gây thêm rối ren nữa..."
Lời ông ta chưa dứt, Vân Tùng vốn im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng: "ý của Liễu trưởng lão là, những người chúng ta lặn lội đến tận Lăng Hàn Băng Nguyên, tốn bao tâm huyết tìm được chứng cứ, hóa ra chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283155/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.