Đêm đếnTrong một động phủ nào đó.Linh khí ngưng tụ thành một làn sương nhẹ, mông lung mờ mịt, khiến toàn bộ hang động giống như một cõi thần tiên."Sư tỷ, tiểu đội Ngũ Sắc của chúng ta còn thiếu người không?”Giọng nói của Quý Bá Thường đột nhiên vang lên.“Sao thế? Sư đệ ngươi … ưm… muốn đề cử ai à?”Sư tỷ lười biếng hỏi ngược lại."Ta có một người huynh đệ, cũng là đánh giá cấp Ất, thiên phú rất cao.
Sư tỷ có thể chiêu mộ hắn vào tiểu đội Ngũ Sắc của chúng ta không? Với việc chia ba phần đạo công ấy, không biết có thể miễn luôn không?”“Sư đệ, cho hắn gia nhập đội Ngũ Sắc là chuyện dễ, thiên phú dù sao cũng đủ yêu cầu.
Nhưng về chuyện chia đạo công…”Sư tỷ lập tức có chút xấu hổ giải thích:“Quy tắc này đã tồn tại gần ngàn năm, ta không thể phá bỏ nó lần nữa.
Hay là vậy đi sư đệ, ngươi hỏi hắn có thể chấp nhận đóng hai phần không? Nếu hắn đồng ý thì cũng không phải là chuyện gì khó… ưm~”............Mà lúc này, trong phòng tu luyện.Hai mắt Trương Cảnh nhắm nghiền, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, trên đỉnh đầu bốc lên từng đợt sương trắng.Hắn đã đạt đến ngưỡng đột phá.Nếu thành công thì hắn có thể bước vào Luyện Khí cảnh, trở thành một tu sĩ tiên đạo chân chính, có được đủ loại thuật pháp thần kỳ; nếu thất bại thì… không sao hết.Được rồi.Bước đột phát này căn bản là nước chảy thành sông, căn bản không có chút nguy hiểm nào.Trương Cảnh giữ chặt tâm trí, thần thức lan tỏa khắp cơ thể, ngay cả một chút thay đổi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332250/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.