“Trương huynh, ngày xưa niên thiếu khí thịnh, cho nên mới bày ra chuyện đánh cược với ngươi, nay nghĩ lại thì thấy có lỗi vạn phần.
Chút linh thạch này ta xin làm quà nhận lỗi, mong rằng Trương Cảnh chớ nên trách tội."Khi nói lời này, Vũ Minh Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng bức bôí khó tả.Nhưng hắn cũng biết không làm thì không đuược.Trương Cảnh là thiên tài cấp Ất, sau khi khảo hạch kết thúc thì khả năng cao có thể gia nhậập vào ba mươi tiểu đội đứng đầu, hắn tốt nhất vẫn là đừng nên đắc tội người này.Nhìn thấy biểu cảm chợt lóe qua trên mặt Vũ Minh Nguyên.Trương Cảnh tự nhiên có thể đoán được một số suy nghĩ của đối phương, có lẽ là thầm hậận, hoặc uất ức ca chịu, nhưng lại có quan hệ gì với hắn đâu?Hắn không quan tâm.Nhưng đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.Trương Cảnh không nhìn đống linh thạch trên bàn, ngược lại còn cười gật đầu với Vũ Minh Nguyên."Vũ huynh có lòng, ta cũng biết đó cũng chỉ là một lời nói đùa mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục."Vũ Minh Nguyên nghe vậy, lại thấy hành động lễ phép của đối phương, Vũ Minh Nguyên lập tức cảm kích nói:“Cảm ơn Trương huynh đã thông cảm cho.”Sau đó hắn lén nhìn sang Quý Bá Thường, chỉ cảm thấy đối phương ghê tởm không chịu nổi.Đợi đến khi Vũ Minh Nguyên trở về chỗ ngồi của mình.Ánh mắt của Sở Linh Vân lóe lên, nàng đứng dậy:“Không ngờ đồng đạo của lâm viện số bảy hôm nay đều tụ họp về đây, có lẽ đây chính là ý trời.”Trương Cảnh và Quý Bá Thường đồng thời ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332251/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.