"Làm sao có thể? Hai bảo vật này là do đạo lữ nhà ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ta, để ta dùng để đoạt mười vị trí đầu trong bảng xếp hạng đấy.
”“Ngươi…”"Trương huynh, ý của ta là, trong năm mươi viên linh thạch cá cược thì có hai mươi lăm viên là của ngươi rồi, đừng nói là ngươi quên rồi nhé? Sau khi lấy được linh thạch thì ta sẽ dẫn ngươi đến phố chợ Long Thành một chuyến.
”Nghe vậy, ánh mắt Trương Cảnh đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi:"Quý huynh, trong phố chợ có bán pháp khí không? Có đắt không?”Sau khi nhìn thấy Quý Bá Thường dưới sự giúp đỡ của sư tỷ trang bị chu đáo như vậy, Trương Cảnh không khỏi có chút lo lắng.
Nếu như so linh lực so pháp thuật thì có ngọc phù và nhiều kỹ năng trợ giúp, hắn tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ kẻ nào.
Nhưng nếu so pháp khí…Tay không tiếp pháp khí?Có phải là quá xem thường người ta, nhầm, quá coi trọng bản thân rồi?“Cái này ấy hả…”Quý Bá Thường lắc lắc cây quạt, sau đó thiếu chút nữa là trượt tay vứt nó ra ngoài.
“Hai mươi lăm viên linh thạch, miễn cưỡng thì có thể mua được một pháp khí hạ phẩm.
”“Vậy là đủ rồi!”Trương Cảnh thở dài một hơi, sau đó hưng phấn hét lên:"Đi thôi, đến chỗ Vũ Minh Nguyên đòi linh thạch!”Khi cả hai càng lúc càng đến gần sân nhỏ.
Quý Bá Thường đi phía trước, khom người nhón chân, như sợ dọa Vũ Minh Nguyên bỏ chạy.
Trương Cảnh thì đen mặt đi theo sau đối phương.
Thằng nhóc này có lẽ đọc nhiều tiểu thuyết quá nên nhập diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332252/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.