"Vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết, ta đã nâng tiền đặt cược lên 50 miếng linh thạch, ngươi sắp phát tài rồi! Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không gạt ta.
”Đằng sau cánh cửa.
Nhìn bóng lưng Quý Bá Thường biến mất trong màn đêm.
Trong lòng Trương Cảnh không khỏi có chút cảm động, mặc dù hắn chỉ muốn nói là: Quý huynh, ta tạm thời không cần linh thạch.
Còn về chuyện đưa lời khuyên về việc vẽ tranh quạt?Đối với Trương Cảnh đã xem qua rất nhiều triển lãm nghệ thuật ở kiếp trước mà nói chỉ là một chuyện nhỏ.
Đến lúc đó chỉ cần giúp Quý huynh thiết kế vài mẫu là được, muốn hoang dã có hoang dã, muốn ngây ngô có ngây, muốn quyến rũ cũng có luôn quyến rũ…Đóng cửa lại.
Trương Cảnh không nhịn được cầm cái túi trên bàn lên, đổ linh thạch bên trong vào lòng bàn tay, đưa đêbs trước mắt cẩn thận kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh thạch, trong lòng tự nhiên rất tò mò.
"Đây là linh thạch trị giá ngàn vàng?"Chỉ bằng cái nhìn đầu tiên.
Trương Cảnh đã nhận ra linh thạch không có hình dáng của thủy tinh như mình tưởng tượng, mà là một khối lập phương có kích thước bằng đầu ngón tay, có màu xanh lam, kết cấu giống ngọc hơn nhưng không sáng bóng và ẩm ướt như bề mặt của ngọc.
Cầm trong tay thì có cảm giác lạnh lẽo.
Sau nửa chén trà, Trương Cảnh lưu luyến không rời bỏ linh thạch vào trong túi, sau đó nhét vào thắt lưng.
Đôi mắt hắn lập tức trở nên tập trung và vẻ mặt cũng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332270/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.