Ngay sau đó, hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc, ghen tị đều hướng về phía Quý Bá Thường vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.Cùng lúc đó, Trương Cảnh cảm giác được quanh mình đột nhiên lóe lên một ánh mắt ghen tị, khiến da đầu hắn tê dại."Rất tốt!"Vương giáo tập lộ ra vẻ mặt ‘Ta quả nhiên không nhìn lầm người’ rồi hài lòng hét lên.Hắn quay đầu nhìn ba người Sở Linh Vân.“Hôm nay đã là ngày thứ năm, việc tu hành của các ngươi sao rồi?”"Giáo tập, có lẽ qua ngày mai thì quan tưởng pháp của Linh Vân sẽ lên đến nhập môn, lấy được dánh giá cấp Ất hoàn toàn không có vấn đề.”Sở Linh Vân nhoẻn miệng cười.“Ta chỉ còn thiếu một chút, có lẽ đêm nay sẽ có thể nhập môn.”Đặng An cũng nói như vậy.“Tốt lắm!”Vương giáo tập tán thưởng một tiếng.Hắn cũng không ngờ rằng bốn người này thật sự tạo cho mình một bất ngờ lớn như vậy.
Hắn vốn tưởng chỉ cần hai người trong bọn chúng lấy đuược đánh giá cấp Ất thì đã không tệ rồi.Giờ phút này Vương giáo luyện cũng không còn yêu cầu xa vời như lấy được ba vị trí đầu tiên trong đánh giá xếp hạng nữa.
Nói chính xác hơn là sau khi biết được tình huống của các viện khác thì hắn quyết định chọn chấp nhận thực tế.Bởi vì đơn giản là không có khả năng."Giáo tập, ta.
.
.
Ta cũng còn thiếu một chút."Giọng nói run rẩy của Võ Minh Nguyên vang lên."Ta biết, ngươi cứ yên tâm tu luyện."Vương giáo tập an ủi.Nói xong.Vương giáo tập trực tiếp dẫn Quý Bá Thường rời đi.Thấy vậy, những người khác cũng tụm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332272/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.