"Hì, sư thúc ta chẳng quan tâm đâu." Mộ Dung Kiều kéo tay Phong Cảnh Thần đi xuống lầu, "Lão nhân gia ấy chỉ mong chúng ta bắt sạch đám quỷ ở phía nam này thôi. Như vậy ngài ấy mới được giải thoát."
Lời này của Mộ Dung Kiều lại có ẩn ý sâu xa.
Ánh mắt Phong Cảnh Thần khẽ thay đổi, không rõ là cố tình hay chỉ thuận miệng nói tiếp: "Nếu đúng là như vậy, đến lúc đó Nam Kiều chân nhân cũng có thể đến Địa Phủ nhận một chức quan."
Bước chân Mộ Dung Kiều khựng lại, đột nhiên như được khai sáng: "A Ngọc, ngươi nói có lý quá!"
"Sư thúc mà được làm một Câu Hồn Sứ danh chính ngôn thuận, còn tốt hơn cái chức quỷ vương bỏ đi hiện tại nhiều!"
Mộ Dung Kiều phấn chấn hẳn lên, ghé sát vào Phong Cảnh Thần, tha thiết nói: "A Ngọc, ngươi ở Địa Phủ có người quen... à không, quỷ quen không? Có thể giới thiệu cho sư thúc của ta một chút được không?"
Phong Cảnh Thần nhìn bộ dạng của hắn, ngược lại có chút thắc mắc: "Làm quỷ vương không tốt sao?"
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt kích động của Mộ Dung Kiều chùng xuống.
Hắn liếc mắt nhìn quanh, thấy không có ai, mới ghé vào tai Phong Cảnh Thần thì thầm: "A Ngọc, ta chỉ nói cho một mình ngươi thôi đấy, đừng nói ra ngoài nhé."
Hơi thở của Mộ Dung Kiều phả vào làm vành tai Phong Cảnh Thần hơi ngứa, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Kiều: "Được."
Mộ Dung Kiều khẽ thở dài, vẻ mặt nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934437/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.