Mộ Dung Kiều kịp thời dừng tay, nghi hoặc nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "A Ngọc, sao vậy?"
Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào gã đen thui trong tay Mộ Dung Kiều, bước lại gần: "Hắn hình như là... một sinh hồn."
"Hả?" Mộ Dung Kiều quay đầu nhìn lại, săm soi một lúc rồi không khỏi kinh ngạc, "Đúng là thật này!"
Tại sao lại có một sinh hồn đen kịt như vậy?!
Chẳng lẽ, đây là một kẻ giết người phóng hỏa hàng loạt đang lẩn trốn?
"Ồ, không đúng." Ánh mắt Mộ Dung Kiều càng thêm ngạc nhiên, "Thứ đen kịt này không phải sát khí!"
Dưới cặp kính của Phong Cảnh Thần loé lên một tia sáng vàng: "Đây là... vận xui?"
Những đường nét này có vài phần giống với "mô-đun số mệnh" trên lá bùa xui xẻo.
"Đúng vậy!" Mộ Dung Kiều vội vàng buông cổ người ta ra, "Thật ngại quá, hiểu lầm thôi, không làm anh bị thương chứ?"
Nói rồi, hắn vỗ một lá Dưỡng Sinh Phù lên người sinh hồn.
Sinh hồn lập tức ho khan vài tiếng, vết hằn trên cổ do bị siết lập tức biến mất.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Kiều và Phong Cảnh Thần, vô cùng bình tĩnh lắc đầu: "Tôi không sao, cảm ơn anh."
Mộ Dung Kiều vỗ vai anh ta: "Chà, cảm ơn gì chứ, tôi vừa suýt nữa thì tống anh xuống Địa Phủ rồi đấy."
Nói đoạn, Mộ Dung Kiều nhìn sinh hồn từ trên xuống dưới như thể đang ngắm một báu vật quý hiếm: "Huynh đệ, anh đây là... trời sinh đã xui xẻo như vậy à?"
Mộ Dung Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934438/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.